Hơi may cồn biển khí lâng lâng,
Nhẹ dóng buồm thơ lướt Bạch Đằng.
Ngạc đứt kình phanh bao núi lớn,
Giáo chìm kích gãy mấy bờ giăng.
"Trăm hai" sông núi do trời đặt,
Hào kiệt công danh đất vốn từng.
Chuyện cũ quay đầu ôi đã thế,
Giữa dòng ngắm bóng ý rưng rưng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]