Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta xem biến hoá của rồng,
Mới hay tinh tuý chiếu lồng ánh dương.
Tối tăm rừng đá sao thường,
Vắng yên động kín không đường tới chơi.
Quê mùa tiên đạo được rồi,
Tin cùng đất, nước với trời biến di.
Trời cao không nhận biết chi,
Ai đo biển dạt trôi vì chuyển di.
Đời câu nệ thấy tận thì,
Vui say ngậm rượu cười khì đan kinh,
Côn Lôn cây ngọc có xinh,
Làm sao mà hái hoa tinh anh rồi?