Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mồ mả ngỗn ngang núi Bắc Mang,
Lạc Thành muôn thuở vẫn trông sang.
Chiều buông chuông sáo ca thanh nổi,
Trên núi bách tùng reo tiếng vang.