Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lần tay đếm mấy thu qua,
Choán chỗ thành Bàn há mà trông mong.
Nhớ nghiệp cũ sợ trong lòng,
Ơn vua nghĩ tới vẫn còn buồn lo.
Người bảo ta đến trấn to,
Kẻ khờ nói ta không rời Tân Châu.
Tự biết sốt rét đã lâu,
Nên sớm toan tính quay đầu kinh đô.