Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong hang chỉ có cây thôi,
Đã khô và héo đi rồi còn đâu.
Có người vợ bị xa lâu,
Thở dài chép miệng mà sầu mình thôi,
Thở dài chép miệng hỡi ôi,
Gặp người chồng chẳng khúc nôi hiền lành.