Tàn nhạt màu xuân trước cửa rồng.
Ngự Bình nhìn núi cách xa sông
Theo dòng xuân nước về đâu nhỉ?
Quan trệ chân trời có đáng không!
Ồn tiếng đêm nghe mưa nát đất,
Cô đơn chống lạnh thấm qua song
Hoa đào chớ cậy xuân thương mến,
Dì Gió chua ngoa chất chứa lòng.