Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm mươi năm nổi chìm trên đời,
Đành phụ với khe đá núi thôi.
Nhạo kẻ trung thành cần thương hại,
Danh hư hoạ thực, đáng buồn cười.
Số trời khó cãi biết là mạng,
Văn trị vẫn còn cũng bởi trời.
Trong ngục lưng thư là nhục nhã,
Vàng sao cửa khuyết đạt vài lời.