Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cầm đường gặp gỡ mấy thu rồi,
Trở lại Sơn Phòng đô đế thôi.
Đào mận viện xưa như vẫy tiễn,
Liễu mai cũng giúp bậc anh hào.
Ông đi ông đứng đời nhìn bước,
Tình ở tình đi quyến luyến cao.
Say hết Xuân Đình ta tạm biệt,
Non sông xa cách nhớ quay đầu.