Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cuối sông là cửa My Luân,
Trại doanh Trực Lệ ranh phân rõ ràng.
Gió chiều sóng cao cuộn dâng,
Chiều tà núi loạn băng băng nắng loà.
Chuyển màu sắc mỉm cười hoa,
Ngâm khẽ cảm tiếng chim hoà triều reo.
Tình quê phân nửa còn đeo,
Bước qua quan ải sạch theo lòng trần.