Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lữ khách hoa niên tuổi đã sầu,
Muốn về đông lại xuống tây mau.
Một làn sóng tuyết gào Vu giáp,
Ngàn dặm lửa mây đốt Ích Châu.
Tịch mịch quán lau nay vẫn thế,
Ngất ngây hàng rượu phong lưu sâu.
Giấy hoa tiên Cán màu đào thắm,
Tốt đẹp thơ đề vịnh ngọc câu.