Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất trồng cây biệt ly,
Người trọng đoạn trường thi.
Tằm nhả xuân tơ hận
Nhìn ngang thấy mịt mờ,
Lệ sầu ngọn nến bi.
Xa nước niềm tương tư.
Chỗ quặn lòng vô hạn,
Quế Lâm trời tối mù.