Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuổi sáu mươi già gân sức suy,
Ông lên ngựa mặc giáp làm gì?
Nụ cười chỉ chuốc nơi cung điện,
Đâu biết quê nhà xót thị phi!
Đồng trụ chỉ lừa nhi nữ Việt,
Chở về xe ngọc luỵ gia nhi.
Tên ông đáng lẽ Vân Đài hoạ,
Sao để nước Nam cúng tuế thì.