Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên đỉnh Mục Túc tiết xuân,
Hồ Lô bến nước ướt khăn lệ trào.
Khuê phòng nhung nhớ lòng hao,
Biên cương buồn chết làm sao thấy người.