Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên đường chùa cổ một sư già,
Bao thuở trụ trì chẳng tính ra.
Trấn Vũ một toà nằm ấn báu,
Văn Xương soi tỏ lòng vì tha.
Gấp tay đầu gối không vương mộng,
Một gối với đèn mình vịnh thơ.
Đời hỏi thịnh suy đều chẳng đáp,
Thánh hiền sao dám nhận sư ngu.