Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Bên đường chùa cổ sư già,
Tu trì chẳng tính được là bao lâu.
Quán Trấn Vũ một toà ấn báu,
Ngôi Văn Xương soi thấu lòng băng.
Gấp tay gối chẳng mộng nhăng,
Một mình một ngọn cô đăng ngâm sầu.
Người hỏi thịnh suy đều chẳng đáp,
Chỉ đành làm dốt nát tu hành.