Mặt trời của những người không ngủ,
Nghìn lệ sao buồn run rẫy xa,
Lóng lánh sáng không xua bóng tối
Đưa anh về kỷ niệm ngày qua.
Lung linh qua ánh màu ngày khác,
Tia sáng toả mà không ấm ra.
Yêu dấu trông em càng cách biệt,
Sáng nhiều, sao lạnh giá lòng ta?