Ôi mặt trời của những người không ngủ,
Ngôi sao buồn với nghìn tia sáng nhỏ
Lung linh nhiều nhưng bất lực trước màn đêm
Đưa anh về với kỷ niệm ấm êm.
Và quá khứ như em đứng đó,
Hồi hợp cháy mà không lửa đỏ.
Bạn tình ơi, trông em gần mà xa
Em sáng nhiều, sao lạnh giá lòng ta?