Nghìn thước Đầm Đào Hoa nước xanh,
Bên bờ tùng bách thắm tươi cành,
Thời Đường Lý Bạch thuở xưa đến,
Nơi đó say mèm nên thành danh.
Lăn lóc mười năm nơi quán rượu,
Vào cung vua gọi vẫn còn say,
Danh xưng: “tiên rượu chính ta đây”,
Danh vọng coi thường như giẻ rách,
Nổi tiếng vì người nghìn cảnh sau.
Mênh mông đâu phải do đầm nước,
Nước đầm trong sóng vẫn còn trào.
Một cá một chim tiên cũng hoá,
Chỉ tiếc người xưa chẳng gặp nào.
Ngậm ngùi xa xứ buồn khôn xiết,
Đường đời ô trọc bụi trần,
Chi bằng mượn chén say tràn ngày qua.