Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầm Đào Hoa nước trong ngàn thước,
Cây bên đầm xanh mướt quanh năm.
Nghe xưa Lý Bạch đời Đường,
Say tràn nơi đó, đầm lừng lẫy danh.
Suốt mười năm bồng bềnh quán rượu,
Lệnh vua mời chưa vợi cơn say.
“Tiên trong làng rượu” ta đây!
Vinh hoa dép rách có chi bận lòng.
Cảnh nhờ người ngàn năm nổi tiếng,
Đâu phải vì đầm rộng mông mênh.
Trong  xanh con nước bồng bềnh,
Đến nay chim cá cũng thành vật tiên.
Xa đến đây lòng buồn khôn xiết,
Người hiền xưa nay biết tìm đâu.
Dòng đời gió bụi lau nhau,
Suốt ngày mượn chén giữ màu thiên chân.