Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhớ tuổi mười lăm tính trẻ con,
Khoẻ như bê nhỏ chạy quanh non.
Trước sân, tháng tám, táo lê chín,
Một buổi trèo cây được vẹn tròn.
Thấm thoắt tới nay qua năm chục,
Ít di đứng chỉ muốn nằm ngồi.
Nói cười cố gượng chiều lòng chủ,
Ngán nỗi trăm chiều lo sống đời.
Vào cửa như xưa quanh vách trống,
Nhìn ta bà vợ mặt bơ phờ.
Trẻ con chưa biết tình cha mẹ,
Phụng phịu đòi cơm khóc cửa đông.