Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió đông mây thổi qua non ngàn,
Ngàn cổng ngắm trông cỏ mịn màng.
Nhà ở giấc mơ, nào đến được?
Xuân về sông nước, mấy người sang.
Dòng sông uốn lượn ngoài mây nổi,
Cung khuyết nhấp nhô trong nắng tàn.
Ai nghĩ nho sinh này gặp nạn,
Tóc cằn mình đến khách Tần quan?