☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Một số bài dịch khác cùng bài thơ
Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Đường non rất chật Thổ Môn,
Lối đi dăng mắc nhỏ lòn như tơ.
Vịn cao cầu khỉ tít hờ,
Leo lên bậc đá mệt khờ tới nơi .
Rừng thưa khe chốn ngàn khơi,
Nước hơi chứa chất đầu nơi sóng triều.
Mặt trời mờ lạnh cô liêu,
Gió gào thét lớn bên lều tranh xiêu.
Ngựa ngơi nghỉ đất ông tiều,
Lúc này mới rõ mình liều leo cao!
Hết nằm lại đến ngồi qua,
Cả người lẫn ngựa đều ra mệt nhoài.
Cuộc đời có số trời bày,
Đói no liệu có tránh hoài được không?
Than phiền nói cùng vợ, con:
Sao ta lại phải theo mòn bọn bay!