Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường núi vùng Thổ Môn rất chật
Lối nhỏ thu dăng mắc như tơ
Cầu mây tay vịn chơ vơ
Bậc thang bằng đá mệt phờ khi leo
Nơi rừng thưa âm reo ngàn suối
Tích luỹ nơi âm đới sóng xô
Bên ngoài trời lạnh lờ mờ
Bên trong gió lớn thét hô vang trời
Ngựa nghỉ ngơi ở nơi đáy đất
Lúc này mình mới biết cao rồi
Vào ra kẻ nằm người ngồi
Cả người lẫn ngựa mệt nhoài như nhau
Sống xô bồ này đều có số
Đói hay no tránh có được không?
Than phiền với vợ con cùng
Sao ta lại phải phục tùng bọn bay!