Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Về phía biển đường cỏ mọc xanh,
Tươi héo chẳng là sắc liễu xuân.
Trời lặn mây buồn trôi cát trắng,
Nỗi nhớ nhà ôm lính suốt canh.