Mưa nhẹ nhàng rơi trên thành phố...(Arthur Rimbaud)
Trên thành phố nhẹ mưa rơi,
Mưa như than khóc tơi bời lòng ta.
Nỗi buồn chi đó thiết tha,
Thấm sâu vào tận tim ta rối bời?
Ôi, tiếng mưa thật êm đềm,
Mái nhà, mặt đất trên thềm ngoài sân!
Cho lòng ta buồn thêm phần,
Ôi, bài hát ngày mưa dần thấm sâu.
Mưa khóc không mối không manh,
Mưa làm tê tái buồn tanh trong lòng.
Có ai phụ bạc hay không?
Buồn này không mối thật lòng khó vơi.
Không hận nào hơn khổ đau,
Khi mà chẳng hiểu vì đâu giận hờn.
Không yêu đương, không giận hơn,
Lòng ta vô tận cô đơn đau buồn!