Hồ Tây chùa cạnh tự bao giờ, Khóm trúc hòn non bóng nhạt mờ. Xem cá chốn xưa thành bãi vắng, Hành cung đời trước nước xanh lơ. Gương thu một mảnh trời trong vắt, Mười dặm hương sen lẫn gió đưa. Đâu phải quy y tìm giác ngộ, Đến đây làm bạn cội tùng cô.