Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhớ xưa rãnh rỗi làm người hầu,
Năm trước ngày này được đến chầu.
Trên bát hương kì lân đứng vững,
Quạt công theo bóng mở đuôi mầu.
Từ trời ghế ngọc bắc phương lại,
Áo đỏ chỉ mang giữa điện chầu.
Thành vắng nay ngày đau dạ lắm,
Tuyết đầy nhìn núi lạnh mây sầu.