Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất Sở trùng điệp núi non,
Đường về quê cũ cũng còn xác xơ.
Biển sáng nhìn thấy mưa mờ,
Ban đêm nghe nước triều khơi xuôi dòng.
Gươm cạnh sao nam trời trong,
Gửi thư về bắc xa trông quê nhà.
Báo quất Không Đàm chín qua,
Chưa người mang giúp về nhà Lạc Dương.