Có người gái đẹp tuyệt trần,
Núi non vắng vẻ âm thầm sống trong.
Kể nàng con gái đàng hoàng,
Mà nay phiêu dạt tới vùng cỏ cây.
Quan Trung loạn lạc xưa đây,
Anh em đều bị giết thây đầy đồng.
Cao sang quyền chức không mong,
Chết không nhặt nhạnh được toàn thịt xương.
Tình đời suy bại coi thường.
Việc đời như ánh đèn vườn nhấp nhô.
Anh chồng phường bạc bẽo thô,
Người như ngọc mới đem vô vỗ về.
Đúng khi dạ hợp nở huê,
Uyên ương không sống gặp thì lẻ đôi.
Chỉ nhìn người mới nụ cười,
Mà không nghe tiếng khóc đời người xưa.
Trong non nước suối trong thừa,
Khỏi non nước suối đục vừa bẩn hơn.
Gái hầu bán ngọc về non,
Bứt dây dại để che lòn mái tranh.
Không cài lên tóc hoa nhành,
Hái đầy lá bách trên cành bụm tay.
Mỏng xanh buốt giá áo may,
Chiều chiều đứng tựa khóm dài trúc xanh.