Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quán trọ một mình giấc chẳng sâu,
Cớ sao lòng khách chuyển thành sầu?
Đêm nay quê nhớ  xa ngàn dặm,
Mai sáng qua năm thêm bạc đầu.