Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đắp thành đi đắp thành đây,
Vạn người hàng nối với tay ôm vồ.
Thử tay đá rắn búa vô,
Thúc roi quan lại giục hồ làm mau.
Một năm hành hạ khổ đau,
Che thân áo ngắn, khát hầu nước không.
Tay đầm không lúc nào buông,
Sức cùng lực cạn ai thương thấu lòng.
Khổ đau người chết dần mòn,
Nhà nhà nuôi nấng trai hòng dựa thân.
Nay thành đi đắp dưới chân,
Còn đâu nhờ vả hai thân tuổi già.