Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Trương Tịch
Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2009 20:23
築城處,
千人萬人齊把杵。
重重土堅試行錐,
軍吏執鞭催作遲。
來時一年深磧裡,
盡著短衣渴無水。
力盡不得拋杵聲,
杵聲未盡人皆死。
家家養男當門戶,
今日作君城下土。
Trúc thành xứ,
Thiên nhân vạn nhân tề bả chử.
Trùng trùng thổ kiên thí hành chuỳ,
Quân lại chấp tiên thôi tác trì.
Lai thì nhất niên thâm thích lý,
Tận trước đoản y khát vô thuỷ.
Lực tận bất đắc phao chử thanh,
Chử thanh vị tận nhân giai tử.
Gia gia dưỡng nam đương môn hộ,
Kim nhật tác quân thành hạ thổ.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/04/2009 20:23
Đi đắp thành
Vạn người ôm vồ nối hàng nhau
Đá rắn thử tay vồ tay búa
Quan lại thúc roi giục làm mau
Một năm hành hạ bao khổ đau
Áo cộc che thân, không nước uống
Tay đầm cũng chẳng lúc nào buông
Sức cùng lực cạn ai có thấu
Người chết dần mòn thật khổ đau
Nhà nhà nuôi con trai hòng chỗ dựa
Nay đi đắp đất dưới chân thành
Gửi bởi Vanachi ngày 09/04/2009 02:38
Có vẻ như bản dịch của NKP dựa theo một nguyên bản nào có thêm câu "Tay đầm cũng chẳng lúc nào buông".
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 27/12/2018 23:11
Nơi xây thành, xây thành cho lắm
Ngàn vạn người tay nắm chày vồ
Đập dùi phá đá đem vô
Quan quân roi vụt kẻ vô tâm làm
Xa xôi đã một năm sa mạc
Áo ngắn sờn miệng khát nước không
Làm hết sức, chày không ngưng
Chày chưa ngưng mạng người vong mất rồi
Nhà nhà nuôi nấng con trai
Nay xây thành ải thân vùi đất sâu.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 27/12/2018 23:15
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lâm Xuân Hương ngày 28/12/2018 02:00
Đã kiểm tra bản nguyên tác Hán tự dùng trong bài, thấy chép đúng như trong TOÀN ĐƯỜNG THI Khang Hy ngự định do nhà Hà Bắc nhân dân xuất bản xã phát hành năm 1993. Có lẽ câu Hán tự “Lực tận bất đắc phao chử thanh” dịch giả NKP đã dịch thành hai câu “Tay đầm cũng chẳng lúc nào buông, sức cùng lực cạn nào ai thấu” nên có vẻ như thừa một câu chăng?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/02/2022 20:54
Đắp thành đi đắp thành đây,
Vạn người hàng nối với tay ôm vồ.
Thử tay đá rắn búa vô,
Thúc roi quan lại giục hồ làm mau.
Một năm hành hạ khổ đau,
Che thân áo ngắn, khát hầu nước không.
Tay đầm không lúc nào buông,
Sức cùng lực cạn ai thương thấu lòng.
Khổ đau người chết dần mòn,
Nhà nhà nuôi nấng trai hòng dựa thân.
Nay thành đi đắp dưới chân,
Còn đâu nhờ vả hai thân tuổi già.