Phương nam rồng có đầm non cao,
Cổ thụ vút cao cành sát nhau,
Úa rụng lá vàng rồng cuộn khúc,
Rắn đông loài lượn nước lao xao.
Ta không dám tới nơi xa lạ,
Toan chém tuốt gươm lại đút vào.
Bài sáu hỡi ôi! hát có chậm,
Vì ta khe núi dáng xuân nào.