Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nam có rồng nằm đầm núi sâu,
Cây già chằng chịt cành giao nhau.
Lá cây vàng rụng, rồng đang rập,
Rắn tự động về lội nước chao.
Ta đi quái nỗi loài kia dám,
Tuốt gươm toan chém lại tra vào.
Ô hô! Khúc sáu hề hát bâng khuâng,
Khe suối vì ta quyện vẻ xuân.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]