Rồng nam nằm sẵn đầm trên núi, Cổ thụ xanh tiếp nối liền nhau. Lá vàng rụng, rồng vẫn chầu, Phương đông rắn tới dương đầu loi ngoi. Ta suy nghĩ rạch ròi cẩn tắc, Rút gươm ra, cân nhắc, bỏ qua. Sáu lần chầm chậm bài ca, Khe hang kia hỡi chan hoà sắc xuân!