Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng hút ánh dương, mới ló lên,
Mồng ba mồng bốn tựa như liềm.
Hằng Nga gương chị chưa hề mở,
Tráng sĩ loan cung chẳng có tên.
Nghìn dặm quan san, không đổi sắc,
Sân sương trăng ngủ cùng buồn tênh.
Bồi hồi nhớ ngủ chân Hồng Lĩnh,
Giờ ở La Phù bến nước bên.