Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Hút bóng dương quang ló mặt mày,
Mồng ba mồng bốn chửa tròn đầy.
Tấm gương chị Nguyệt còn chưa mở,
Cung nỏ anh hùng chửa mắc dây.
Nghìn dặm quan san không đổi vẻ,
Đầy sân sương móc thấy buồn ngơi.
Bồi hồi nhớ đến đêm Hồng Lĩnh,
Cạnh bến La Phù lại ở đây.