Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhớ lời vua dặn buổi đi đây,
Xã tắc mất cón ở chuyến này,
Hoa cỏ bên đường như oán hận,
Núi sông tựa khách biết tên ai?
Ba ngàn dặm núi sương lam chướng,
Một tấm lòng trung nhật nguyệt bày.
Lội suối trèo non thần tử gánh,
Vì ơn nước nặng nhẹ thân đây.