Bản dịch của Trương Việt Linh

Lời vua lúc biệt khắc sâu lòng
Đất nước đang trong cảnh mất còn
Tên gọi núi sông nào biết nữa
Nỗi buồn hoa cỏ dễ đâu quên
Khói mây ngàn dặm đường gian khó
Nhật nguyệt đôi vầng dạ sắc son
Ân trọng quốc gia thân sá kể
Nhọc  nhằn gánh vát phận tôi con