Bản dịch của Đông Xuyên

Lúc biệt, lời vua để dạ đây,
Nước non còn mất, chuyến đi này!
Nỗi buồn hoa cỏ, ai không cảm?
Tên gọi sông ngòi, khách chẳng hay!
Nghìn dặm mù mây, đường đất lạ,
Hai vầng nhật nguyệt, tấm lòng ngay.
Cần lao, bạt thiệp, phần tôi gánh,
Thân nhẹ, vì ơn nước nặng dày!!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]