Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Hoài Dương thái thú bệnh nhiều
Lấy đôi chén rượu để tiêu nỗi sầu
Một mình đất khách đêm thâu
Ướt đầm tay áo thấm màu sương khuya
Tuyết rơi thành đống ngoài kia
Chất cao trắng xoá khác gì lê hoa
Sang năm nào biết ai mà
Lan can đứng tựa như là giờ đây?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]