Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đem hết trâm hoa tặng xóm gần,
Tóc mây cắt bỏ, ngán tàn xuân!
Ngại ngùng đuốc gió khôn lưu thế,
Phảng phất hoa sen chẳng bợn thân.
Lá bối toan xem lầm cẩm tự,
Câu kinh mới học tưởng lương trần.
Từ nay sắc đẹp về theo Phật,
Tương phố không ngưòi cởi ngọc trân.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]