Đem hết trâm hoa tặng xóm ngoài,
Tóc mây cắt đứt, chán xuân phai.
Đời như đuốc gió lo rung mãi,
Thân tựa bông sen chẳng bợn hoài.
Lá bối toan xem, lầm chữ gấm,
Tiếng kinh mới học, lẫn trần ai.
Từ nay sắc đẹp về không nhé,
Cởi ngọc, sông Tương hẳn vắng người.