Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thuổng dài, thuổng dài, cán gỗ trắng,
Đời ta nhờ chú mà sống đặng!
Khoai núi lụi mầm, tuyết núi lan,
Áo ngắn kéo hoài chưa kín cẳng.
Bây giờ ta chú trở về không,
Trai gái kêu rên, bốn vách lặng.
Ôi! Hát hai bài chừ, vừa mới hát,
Làng xóm vì ta càng tẻ ngắt!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]