Lữ khách đêm thâu dạ sắt se
Cửa cao chẳng đóng thấy chim e
Bay về bến ngoặt sương mù toả
Qua đến ao nam cây rậm che
Sáo ải ngựa Hồ xen lẫn vọng
Chày quê vượn Sở nhịp hoà nghe
Lạc bầy nương cội lênh đênh mãi
Lưu lạc lòng ta cũng rụt rè

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]