Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đông thành Lạc Dương hoa mận đào
Bay qua bay lại rụng nhà nào
Lạc Dương đẹp nhất có cô gái
Đi gặp hoa rơi than tiếc mãi
Năm nay hoa rụng nhan sắc lạ
Năm sau hoa nở còn ai tá
Chỉ thấy bách tùng hoá củi khô
Nghe nói ruộng dâu thành biển cả
Người xưa không lại Lạc Thành chơi
Người nay trông gió thổi hoa rơi
Năm năm tháng tháng hoa không đổi
Tháng tháng năm năm người khác người
Nhắn khách hồng nhan thời trẻ mạnh
Hãy thương đầu bạc sắp xa đời
Thật đáng thương cho cụ bạc đầu
Xưa hồi niên thiếu cũng mày râu
Dưới gốc cây thơm con cháu chúa
Trước loài hoa rụng múa ca thâu
Nhà quan gấm vóc lồng ao tạ
Dinh tướng thần tiên vẽ gác lầu
Một mai nằm ốm ai thăm hỏi
Nào thuở vui xuân với những đâu
Mày xanh mềm mại được bao ngày
Bỗng chốc như tơ tóc bạc ngay
Chỉ thấy xưa nay nơi múa hát
Hoàng hôn chim chóc chập chờn bay...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]