Biết bao gian khổ suốt đường đời Vạn sự đành cam phó mặc trời Tấc lưỡi tự tin, mong giữ được Cảnh nghèo khó giảm, đáng than thôi Ngày mau tháng lụn khôn lùi lại Quán lạnh đêm thâu cứ thấy dài Đèn sách mười năm, nghèo kiệt xác Cơm toàn rau ráng, đệm đâu ngồi?