Đường đời lắm nỗi truân chiên Muôn điều phó mặc Hoàng Thiên an bài Còn tin một tấc lưỡi dài Cơ hàn khốn khổ một đời đáng thương Quang âm vùn vụt đi ngang Ở nơi quán khách đêm trường quạnh hiu Mười năm đọc sách vẫn nghèo Thiếu cơm thiếu áo gieo neo một đời