Bản dịch của Lê Cao Phan

Nửa đời khe núi bỏ mê say
Sau loạn về quê, mộng mãi thay!
Bậc đá thông reo, sầu điệu lẻ
Bờ khe ai cảm, vịnh mami gầy?
Khói mây vắng vẻ lòng se thắt
Vượn hạc đìu hiu, ý gợi bày
Muốn cậy nhân gian người vẽ giỏi
Tả sao cho đạt nỗi niềm đây?