Mũ trãi cao cao gương mặt sắt
Yêu luôn tuyết, nào chỉ yêu mai
Vì sao yêu không một mà hai?
Bởi tuyết trắng, còn mai thanh khiết
Trang điểm bách đài quả tam tuyệt
Hai loại trời cho vẻ thanh cao
Tỉnh dưới gốc mai tiên nữ còn đâu?
Trong khoảnh khắc ngọc quỳnh tan tuyệt
Cành ngọc khuya lung linh bách chiết
Gió song, trăng cửa lạnh khôn cùng
Nhờ thoáng hương đưa ấm cõi lòng
Một màu lan man khó phân biệt
Lầu ngọc dạo thềm không ngại rét
Lung linh ánh bạc giải ngân hà
Chín trùng xót cảnh dân phương xa
Cờ mao tiết cẩm bào vạn lý
Nhuốm gió sương lòng tăng tiết khí
Hướng về Ngụy khuyết tự phương Nam
Tháng mười Giao Chỉ ấm như xuân
Trong mộng chỉ mai là đáng chiết
Vật quý lòng trao người cửu biệt
Nền triết xưa quyết học nâng cao
Với Đông Pha trúc khó thiếu nào
Chẳng khác gì sen Liêm Khê thích
Thanh trí nghìn xưa trong trời đất
Như thi cầu Bá, nguyệt Hồ Tây.